Cuộc đời Phúc_Toàn

Phúc Toàn sinh ngày 17 tháng 7 (âm lịch) năm Thuận Trị thứ 10 (1653), là con trai thứ 2 của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng đế, cũng là người con duy nhất của Ninh Khác phi Đổng Ngạc thị. Năm Khang Hi thứ 6 (1667), ông được phong Hòa Thạc Dụ Thân vương (和硕裕親王) bởi người em cùng cha của mình là Khang Hi Đế.

Năm Khang Hi thứ 29 (1690), Phúc Toàn được phong Phủ viễn Đại tướng quân (撫遠大將軍), dẫn đầu toàn quân trong việc chống lại Cát Nhĩ Đan, Hãn lĩnh của Chuẩn Cát Nhĩ. Cùng với Dận Thì, Hoàng trưởng tử của Khang Hi Đế, Phúc Toàn dẫn quân đội vượt qua Cổ Bắc Khẩu (古北口). Hoàng tử Thường Ninh, một người em khác của Phúc Toàn và Khang Hi Đế, dẫn quân theo hướng khác, cùng lập kế hoạch để đón đầu Cát Nhĩ Đan. Cùng năm ấy, Phúc Toàn tấn công Cát Nhĩ Đan tại Ô Lan Bố Thông. Hãn lĩnh của Chuẩn Cát Nhĩ bố trí phòng thủ "thành lạc đà", dùng hàng ngàn con lạc đà trói chân nằm dưới đất, trên lưng xếp đầy hòm gỗ đựng chăn đệm ướt tạo ra bức thành dài. Nhưng sau đó thành lạc đà bị quân Thanh dùng đại bác bắn vỡ. Cát Nhĩ Đan phải phá vây bỏ chạy.

Mặc dù quân đội Cát Nhĩ Đan bị thiệt hại nhưng Phúc Toàn vẫn không coi đây là một chiến thắng. Sau đó ông quay lại Bắc Kinh. Toàn bộ những tướng lĩnh nhà Thanh để Cát Nhĩ Đan trốn thoát đều bị xử phạt. Phúc Toàn vì thế mà bị tước hết quyền quân sự và bị đuổi khỏi nhóm Nghị chính Vương Đại thần. Sau đó ông dành hết quãng đời còn lại của mình vào sự nghiệp văn chương.

Năm Khang Hi thứ 42 (1703), ngày 26 tháng 6 (âm lịch), Phúc Toàn qua đời, thọ 50 tuổi, được truy thụy Dụ Hiến Thân vương (裕憲親王). Một số sách cho rằng, tuy Phúc Toàn là Hoàng tử lớn tuổi nhất của Thuận Trị Đế nhưng không được chọn làm người kế vị vì ông có tật ở mắt[1].